Drama công sở

Mình vừa từ bỏ “công chức nhà nước” để ra ngoài xin việc!

Mình vừa bỏ công chức nhà nước sau 3 năm bám trụ để ra ngoài xin việc các bạn ạ. Sau 6 tháng thì mình thấy khá thoải mái và thấy quyết định của mình là đúng đắn. Các bạn nào vẫn đang loay hoay trong cái bóng “công chức” có thể lấy case của mình làm động lực nhé!

Bố mẹ mình là công chức nhà nước nên luôn muốn con cái theo nghiệp công chức. Mặc dù hiện tại cơ chế mở, kinh tế nước nhà cũng phát triển hơn thời trước nhưng bố mẹ mình vẫn muốn con cái yên ổn trong mác “người nhà nước” như thời xưa. Sau khi ra trường, cầm trong tay tấm bằng cử nhân kinh tế, mình vẫn nhắm mắt, đánh liều thử vào nhà nước theo ý bố mẹ.

Mình được phân về làm tại phòng tài nguyên môi trường của huyện, làm hợp đồng, chờ có suất biên chế thì chạy vào. Không cần quan tâm đúng chuyên môn hay không, cứ chạy vào trước, có biên chế sẽ chuyển vị trí công tác sau. Mình làm được 8 tháng thì có đợt tuyển công chức mới, bố mẹ mình lo hết các thủ tục, yêu cầu. Mình chính thức lon ton trong phòng tài chính với mức lương 2 triệu đồng, cộng cả trợ cấp, cả lậu thì thu nhập 1 tháng khoảng 4-5 triệu. Trong 3 năm làm ở đây, vì là đứa trẻ nhất phòng nên mình hầu như làm hết tất cả các việc vặt trong phòng, từ chân pha trà rót nước đến chân sai vặt. Mình nghèo đến nỗi lễ tết bố mẹ phải cho tiền mua quà biếu sếp, liên hoan tạo quan hệ cũng là tiền của bố mẹ.

Trong 3 năm làm nhà nước mình rút ra một số kinh nghiệm. Nếu bạn đang có ý định vào nhà nước thì bạn phải hội tụ được 2 yếu tố: thứ nhất nên vào làm khi bố mẹ hoặc người thân còn đương chức khoảng 3-5 năm nữa, thứ hai là nhà bạn phải có kinh tế. Đó là lý do phòng mình toàn con ông cháu cha, mình mặc dù cũng có quen biết nhưng vẫn là hạng tép riu trong phòng, xứng đánh chân sai vặt linh tinh.

Sau 3 năm bám trụ thì mình quyết định rứt áo ra đi vì không thể chịu được cách làm việc và các mối quan hệ trong đó. Quan trọng nhất là mình không chịu được nghèo, với mức lương đó, tương lai vợ con mình sẽ như thế nào? Bố mẹ mình dù có tiếc nhưng cũng không thể ngăn cản mình được nữa, ông bà cũng nhận ra cơ chế thị trường đã thay đổi, việc nhà nước không còn là lựa chọn số 1 trong hoàn cảnh hiện tại.

Với tấm bằng cử nhân kinh tế loại giỏi của một trường đại học danh tiếng, với vốn tiếng anh sẵn có từ hồi đi học, mình dễ dàng xin được vào phòng kế kinh doanh của công ty liên doanh nước ngoài. Thời gian đầu cực kỳ vất vả, mình phải làm quen với môi trường kinh tế mở, rồi mở rộng các mối quan hệ, tìm hiểu về sản phẩm và các bên đối thủ. Thời gian đó mình được sống đúng với con người thật, không cần nịnh nọt, không cần nhìn thái độ của người khác. Sau 6 tháng, mình bắt đầu gặt hái được những thành quả đầu tiên, công việc của mình dần ổn định, thu nhập cũng tăng cao, gấp mấy lần hồi làm nhà nước. Mình cũng được đóng bảo hiểm như bình thường nên bố mẹ mình cũng yên tâm và hoàn toàn ủng hộ mình. Quan trọng nhất, mình thấy thoải mái với công việc hiện tại của mình.

Vậy đấy, hiện tại, mình thấy công việc của mình khá ổn, mọi việc thuận buồm xuôi gió. Với mức thu nhập hiện tại, mình cũng tự tin sẽ lo được cho gia đình nhỏ của mình trong tương lai. Mình mong câu chuyện của mình sẽ giúp cho các bạn sinh viên sắp ra trường, các bạn đang có ý định vào nhà nước có một cái nhìn tổng quan để xem xét.

Chúc các bạn thành công!!!

Cảm xúc của bạn về bài viết này?

Thú vị
0
Hạnh phúc
0
Yêu thích
0
Không chắc chắn
0
Ngớ ngẩn
0

Bạn có thể thích

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *