Chưa phân loạiChuyện InternshipChuyện nhân viên

Cuộc sống công sở của những người tuổi 22?

22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, rời xa vòng tay bố mẹ, nhà trường, bắt đầu những ngày dài kiếm việc làm và đi làm. Bỡ ngỡ làm quen với môi trường mới, những con người mới, không còn ngây ngô và hồn nhiên của những năm tháng sinh viên. 22 tuổi, tôi bắt đầu cuộc sống công sở với báo cáo, KPI cùng những drama chốn văn phòng.

Tháng 6 bắt đầu với những cơn mưa rào vội vàng, tôi ra trường với những trăn trở và lo toan của một cô gái tỉnh lẻ. Mới 22 tuổi đầu nhưng tôi mang trong mình quá nhiều nỗi lo: về gia đình, về tình yêu, về công việc, về cuộc sống. Vừa nhận bằng tốt nghiệp, tôi may mắn được nhận vào làm nhân viên kinh doanh của một công ty thiết kế website, công việc khá ổn định nên so với chúng bạn thì tôi thấy mình khá may mắn.

Những tháng ngày trút bỏ cái mác sinh viên để khoác lên mình bộ áo nhân viên là những chuỗi ngày rối bời. Cuộc sống đi làm khác hoàn toàn với thời sinh viên hồn nhiên vui tươi, khác xa lý thuyết sách vở tôi được học trên ghế nhà trường. Tôi phải làm quen với công việc công sở, ngày 8 tiếng vật vã với màn hình máy tính, với báo cáo và với khách hàng, những con người có vẻ dễ chịu, dễ thương nhưng lại cực kỳ khó chiều. Họ có thể cười với bạn vào buổi sáng mai nhưng cũng có thể trút lên bạn cả rổ bực tức ngay sau đó.

22 tuổi, ở cái tuổi đứng giữa mộng mơ và thực tế, tuy chưa được nếm vị ngọt của tình yêu nhưng tôi cũng kịp thưởng thức cuộc sống muôn màu chốn công sở. 22 tuổi là những bữa cơm chia nhau từng miếng thịt, gắp rau giờ cơm trưa, là những câu chuyện gia đình với mấy chị đồng nghiệp, hay những lúc đồng khẩu nghiệp về sếp, về khách hàng khó chiều, cau có và vô duyên. 22 tuổi là những bữa trà chiều tám đủ thứ chuyện trên trời, hết phốt nọ đến drama kia.  22 tuổi không còn những buổi chốn học la cà trà chanh chém gió, những hôm lên thư viện ôn thi, thay vào đó là ngày mưa tầm tã, đường ngập tới bắp chân, ướt như chuột lột bước vào thang máy, là những hôm cà phê gặp khách, là báo cáo, là KPI. Tôi đã dần trưởng thành hơn từ những điều vụn vặt đó

22 tuổi, cảm ơn bố mẹ đã luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi. Cảm ơn bạn bè đã luôn động viên. Cảm ơn đồng nghiệp và sếp đã luôn tận tình hướng dẫn và chỉ bảo một con bé ngây ngô như tôi. 22 tuổi tôi thấy mình thành công, có một cuộc sống đủ màu sắc, có một công việc ổn đinh, có nhiều hoài bão và ước mơ.

Thoáng chốc đã thấy 23 tuổi ngấp nghé ngay trước mặt, ngoảnh đi ngoảnh lại tôi cũng đã kịp lượm nhặt cho mình nhiều kiến thức bổ ích. Chỉ có những hỗn độn của cả xúc, có khi lên cao, có khi lại nhẽ hẫng, im bặt là tôi chưa thể làm chủ được. Tôi còn trẻ, còn nhiều cái xuân xanh, những thứ đó tôi sẽ góp nhặt và dần hoàn thiện trong tương lai. Dù sao thì ở hiện tại, cuộc sống ngoài đời và chốn công sở của tôi vẫn là một màu sang sáng, tôi vẫn giữ được những ngây thơ thời cắp sách tới trường nhưng trưởng thành và thấu hiểu nhiều hơn.

Chặng đường phía trước còn khá dài và khá xa, tôi sẽ bước qua mọi khó khăn, sẽ mạnh mẽ hơn, gan lì hơn với cuộc sống. Trong tương lai, tôi cũng sẽ tìm được một người cùng đồng hành ngược nắng, ngược gió, ngược cả những ước mơ.

Hóa ra 22 tuổi cũng không chông chênh như người ta nói !!!

Cảm xúc của bạn về bài viết này?

Thú vị
1
Hạnh phúc
0
Yêu thích
0
Không chắc chắn
0
Ngớ ngẩn
1

Bạn có thể thích

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *