Chuyện Sếp

Tôi khoe sếp giữa vô vàn bài nói xấu sếp trên mạng xã hội

Có lẽ từ lâu lắm rồi, “nói xấu sếp” là đề tài, là thú vui được hàng loạt dân công sở yêu thích khi sử dụng mạng xã hội. Bằng chứng là trong khắp các diễn đàn, hội nhóm văn phòng lớn nhỏ trên MXH, ngày nào cũng vậy, luôn có vài ba hay thậm chí hàng chục câu chuyện nói xấu sếp được đông đảo người quan tâm, nhiệt tình “lót dép ngồi hóng”.

Tuy nhiên, sự thật thì không phải ai làm sếp cũng nghiễm nhiên trở thành “nhân vật phản diện” trong mắt nhân viên cả đâu, vẫn có một số người được cấp dưới hết lòng yêu mến và dành cho sự tôn trọng. Không nói đâu xa, sếp tôi chính là một ví dụ điển hình.

Ở đây có ai đi làm mà niềm vui đến công ty là sếp không? Sếp tôi chẳng có gì ngoài sự hài hước và lầy lội nhưng cả công ty không ai công nhận điều đó. Đang nói chuyện bình thường, chúng tôi chẳng may thay đổi tông giọng một chút là sếp sụt sịt như sắp khóc. Chưa hết, sếp còn làm mặt mếu máo như kiểu vừa bị bắt nạt hội đồng, vừa bị khủng bố tâm thần dẫn đến trầm cảm. Đến lúc đám nhân viên chúng tôi bắt đầu hối lỗi thì sếp lại cười như “bố đẻ em bé”, giọng cười khiến cả tòa nhà khiếp sợ.

Giới thiệu đôi chút về sếp tôi, sếp tôi thuộc thế hệ 9x, x ở trung tâm, ngoại hình ưa nhìn nếu ăn mặc tử tế. Nhìn chung sếp tôi chẳng được cái việc gì ngoài việc đội nhân viên lên đầu. Các công ty khác không biết như thế nào chứ công ty tôi là sếp đúng chuẩn con sen. Một ngày đi làm của sếp tôi sẽ bắt đầu với những âm thanh quen thuộc dạng: sếp ơi hết nước, sếp ơi hết giấy in, sếp ơi cái này làm thế nào, sếp ơi đi mua cơm nhé, sếp ơi lấy hộ mình gói hàng nha, sếp ơi, tháng này hạ KPI nhé, vân vân và mây mây. Được cái sếp tôi đáp ứng mọi nhu cầu của nhân viên, dù thỉnh thoảng cũng feedback lại nhưng đến câu thứ 2 là đám nhân viên chúng tối quạt chả lại không thương tiếc. Hai ba lần như thế, sếp tôi cũng cam chịu mà không dám ho he gì nữa.

Ở công ty chúng tôi, sếp đúng là hố đen vũ trụ, sếp nghỉ một cái, công ty buồn hẳn. Hoa quả thừa không có ai hộ, bực mình khách không có người xả stress, chán chán không có ai để oánh, buồn mồm không có người mua trà sữa. Đúng là thiếu sếp một ngày, chúng tôi như hoa không được tưới nước, ủ rũ và héo mòn. Buồn đến lỗi chẳng thèm chạy KPI. Sếp đi làm cái, công ty lại vui hơn tết, có người chạy KPI hộ, có người để hành hạ và có động lực đi làm hẳn.

Công ty khác thì chúng tôi không rõ, chứ ở công ty tôi khẳng định không thể thiếu sếp.

Cảm xúc của bạn về bài viết này?

Thú vị
3
Hạnh phúc
2
Yêu thích
2
Không chắc chắn
1
Ngớ ngẩn
1

Bạn có thể thích

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *